Đã qua rất nhiều ngày, những hỗn loạn ngoài kia dường như không hề
có quan hệ đến trang viên bí ẩn này, Thương Diễm Túc lúc này lại giống
như đang sống trong nước sôi lửa bỏng, đã rất nhiều ngày như vậy rồi, luôn
tại thời điểm mấu chốt, khi hắn cùng Nghiên nhi thân mật thì tiểu tử kia
cũng liền nhảy ra trước mặt bọn họ.
Điều này khiến cho Thương Diễm Túc vô cùng buồn bực trong lòng,
cũng đến mức khó chịu.
Bốn năm qua hắn vì Nghiên nhi mà cấm dục, hắn vốn đối với nữ nhân
không dậy nổi nửa điểm hứng thú, nhưng hiện tại Nghiên nhi lại ở ngay
trước mắt hắn, tất cả những giam cầm bốn năm qua dường như bạo phát,
cũng luôn luôn nghĩ đến chuyện tình kia.
Nhưng, vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, tiểu tử kia cũng thực là
hợp thời mà xuất hiện, sau đó không chút khách khí mà chen vào giữa bọn
họ?
Còn có a, buổi tối khi đi ngủ, tất nhiên hắn cũng sẽ ngủ cùng với
Nghiên nhi, nhưng tiểu tử kia lại luôn tại lúc hắn và Nghiên nhi thân mật,
lại giống như bạch tuộc cả người đều bám lấy hắn, nếu không nó cũng sẽ
không chịu ngủ.
Ban đầu, hắn nghĩ những năm gần đây hắn không thể ở bên cạnh hai
mẹ con, lại thấy nhi tử bám dính mình như vậy, nghĩ rằng nó muốn phụ
thân, nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ lại một chút, liền cảm thấy có
một chút không thích hợp.
Tuy rằng mùa hè đã qua, nhưng thời tiết vẫn có vẻ nóng bức, khi ở
trong nhà, tiểu tử kia rất thích đi chân đất, thậm chí có đôi lúc chỉ mặc một
cái tiết khố nhỏ, trên người cũng chỉ mặc một cái yếm nhỏ đi lại trong sân.
Giờ phút này, nó đang ngồi ngay bên cạnh cái ao, phồng má lên, mở to
đôi mắt nhìn chằm chằm con cá dưới ao, trên tay cầm một cây gậy trúc nhỏ,