Cau cái mũi, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Con đã ba tuổi rưỡi
a!”
Khóe miệng hắn kéo nhẹ một chút, một bộ biểu tình thực khinh
thường nó, nói: “Được, con đã ba tuổi rưỡi”.
Tiểu tử kia giương nanh múa vuốt muốn nhào lên, Thương Diễm Túc
đưa tay nắm lấy cánh tay phấn nộn da thịt non mềm của hắn, nhất thời tiểu
tử kia bị đứng im tại chỗ không đi lên được.
Vô tội chớp chớp mắt, nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Phụ thân…”
“Mị nhãn” siêu cường kia khiến cho Thương Diễm Túc thiếu chút nữa
thì buông tay ra, đem bảo bối con ôm vào trong lòng, nhưng hắn vẫn cố
gắng nhịn xuống, đem tiểu tử nhấc lên cao, cười tủm tỉm nhìn hắn nói:
“Cục cưng, phụ thân có chuyện muốn thương lượng với con a, con nhất
định phải đáp ứng ta nha!”
“A, phụ thân nói đi, là chuyện gì?” Giờ phút này tiểu tử kia, nói nhu
thuận thì cũng cực kì nhu thuận, lại đáng yêu khiến người ta rối tinh rối mù,
nếu không phải Thương Diễm Túc định lực phi phàm, chỉ sợ cũng đã sớm
đầu hàng rồi.
Kéo con vào trong lòng, dùng sức nhu nhu chiếc đầu nhỏ của con,
cười đến vô cùng sáng lạn, vô cùng vui vẻ, vô cùng ôn nhu, nói: “Cục cưng
a, con cũng biết đấy, phụ thân cùng mẹ con đã xa nhau rất lâu rồi, cho nên
có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, rất nhiều chuyện phải làm, cục
cưng về sau có thể đừng đến quấy rầy được không a?”
Cả người tiểu tử kia đều bám đến trên người Thương Diễm Túc, hai
tay ôm lấy cổ của phụ thân, dùng sức ôm chặt, cười đến vô cùng là đáng
yêu, vô cùng thiên chân, vô cùng vô tà, gật đầu nói: “Được, thời điểm mà
phụ thân cùng mẹ nói chuyện, cho đến bây giờ cục cưng cũng đâu có đến
quấy rầy đâu a!”