“Thiết, phụ thân xấu xa!”
“Nhi tử xấu xa!”
Trong lúc đó, phụ tử hai người gắt gao ôm nhau một chỗ, thâm tình
nhìn nhau, ai cũng không nhường ai.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm khiến cho cả hai người đều
quay đầu lại, liền nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên đã đi đến bên cạnh, có chút
khó hiểu nhìn hai người bọn họ.
“Mẹ!” Tiểu tử kia chốc lát đã cười càng thêm sáng lạn, lần này là thật
thực sáng lạn, buông tay ra khỏi người Thương Diễm Túc nghĩ muốn nhào
qua ôm mẹ.
Nhưng ngay khi nó vừa buông tay ra, Thương Diễm Túc cũng liền
buông tay, “Bùm” một tiếng, tiểu tử kia thực không khéo liền rơi xuống ao.
Lãnh Thanh Nghiên cũng đã rơi vào trong lòng Thương Diễm Túc sau
đó hắn quay người lại nhìn con bị rơi vào trong ao kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc,
nói: “Cục cưng, con sao lại nhảy xuống ao a? Chẳng lẽ là do thời tiết quá
nóng, nên muốn xuống ao bơi lội?”
Tiểu tử kia từ trong nước nhô lên một cái đầu, “Phốc” một tiếng, phun
ra một ngụm nước trong mồm, thế nhưng còn có thể nhìn thấy một con cá
nhỏ bị nó phun ra, ngẩng đầu lên oán hận nhìn chằm chằm phụ thân xấu xa
đã chiếm lấy mẹ.
Nhìn con cá nhỏ bị nó phun ra khỏi miệng, Thương Diễm Túc thực là
kinh ngạc một chút, trên mặt lập tức không nhin được mà bày ra một bộ
biểu tình đắc ý tươi cười, trêu chọc hỏi: “Cục cưng, con muốn ăn cá a?”