Tiểu tử kia buồn bực không ngừng nhảy nhảy trên giường, nhìn về
phía cửa hận là không thể lao ra, nhưng, mẹ cũng đã không còn ở trong
này.
A, chán ghét phụ thân xấu xa, khiến cho nó cả buổi chiều không thể
nào mà tiếp cận được mẹ, toàn bộ buổi chiều đều giam cầm nó trong ngực,
không cho phép nó làm nũng với mẹ, thậm chí còn không thể thấy mẹ được
nữa.
“Ô ô, mẹ!” Tiểu tử kia nằm sấp trên giường, nhìn bầu trời đêm tối như
mực ở bên ngoài, ủy khuất giống như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nó vậy.
Lâm Duyệt Tâm vừa bước vào trong phòng, cười tủm tỉm nhìn tiểu tử
kia đáng thương hề hề nằm trên giường, cười đến mức giống như hồ ly tinh
vậy, tiến đến trước mặt nó, nói: “Đến đây, cục cưng con nuôi, mẹ con
không cần con, nghĩa mẫu sẽ chăm sóc con a!”
Nó khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn
chuyển hướng khác, ngay cả nghĩ cũng không thèm nhìn nữ nhân không
biết xấu hổ này, ai là con nuôi của nàng chứ, muốn có con sao lại không tự
mình sinh một đứa đi?
Hai bóng người ở trên bầu trời đêm bay vút qua, giống như quỷ mỵ
bàn vô thanh vô tức, thậm chí cũng không có ảnh hưởng gì đến không khí,
rất nhanh đã ẩn thân vào bên trong bóng tối.
Phía trên một nóc tòa phủ đệ, đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, tại
thời điểm mà không có bất cứ kẻ nào chút ý đến, hai bóng đen kia rất nhanh
cũng đã biến mất khỏi chỗ đó, đợi đến khi xuất hiện lại, thì cũng đã ở trên
một cây đại thụ ở phía sau hậu viện phủ đệ.
Không cần phải nói, hai người này chính là Lãnh Thanh Nghiên cùng
Thương Diễm Túc đã nhẫn tâm bỏ tiểu tử kia ở nhà, giờ phút này đều mặc
y phục dạ hành màu đen, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.