Thương Diễm Túc nhẹ ôm lấy eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên, sau
một lúc lâu quan sát xung quanh, đột nhiên nhẹ giọng cảm thán nói: “Nơi
này đúng là một nơi tốt để mà yêu đương vụng trộm!”
Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đưa tay nhéo bên hông hắn một cái,
trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Đầu chàng toàn suy nghĩ cái gì
đâu đâu”.
Miệng khẽ nhếch, cảm nhận được dáng người uyển chuyển linh hoạt
trong lòng, mùi thơm trên người nàng còn vương vấn quanh mũi, một chút
cũng không kiêng dè khẽ cười nói: “Cấm dục bốn năm, sau khi gặp lại
Nghiên nhi nhưng lại luôn bị cục cưng quấy rầy, hiện tại nương tử thân ái
nằm trong ngực, nếu như ta không có điểm muốn, thì đúng là không bình
thường rồi”.
Mặt cười ửng đỏ, may mắn hiện tại là buổi tối, Thương Diễm Túc
không nhìn thấy biến hóa trên mặt nàng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn
hắn, sau đó khẽ hôn một cái lên mặt hắn, nói: “Ta biết chàng ủy khuất, vậy
chờ chuyện nơi này giải quyết xong, tối hôm nay không quay về nữa”.
“Vậy thì đi nơi nào?”
“Đi yêu đương vụng trộm!”
Mấy chữ này khiến cho Thương Diễm Túc nhiệt huyết sôi trào lên,
thiếu chút nữa thì máu mũi cũng văng ra tại chỗ, vội vàng ổn định lại tâm
thần, hai mắt bừng lên hai đạo tinh quang, nhanh chóng xem xét chung
quanh, một bộ dáng tinh thần sáng láng.
“Chúng ta nhanh đi đi, sớm một chút đem sự tình làm xong xuôi, sau
đó là có thể đi yêu đương vụng trộm”.
“Đáng ghét! Ai, đi bên này!”