Tiểu tử miệng cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng mèo lòe lèo tỏa sáng
dưới ánh mặt trời, sau đó đạp nước vài cái bơi lên cạnh bờ ao, vừa phi thân
lên liền nhào vào trong lòng của Thương Diễm Túc, cả người đều dán dính
ở trên người hắn, làm cho cả người Thương Diễm Túc cũng ẩm ướt theo,
làm nũng nói: “Phụ thân, người giúp cục cưng thay quần áo nha!” A, tiểu
quỷ này, tại sao lại có thể đáng ghét như vậy?
Thương Diễm Túc ôm tiểu tử kia quay về phòng thay quần áo, nhìn
bóng dáng hai người phía trước, Lãnh Thanh Nghiên chỉ cảm thấy mạc
danh kì diệu, ẩn ẩn còn có chút không khí quái dị.
Khẽ nhíu đôi mày, lại không nghĩ ra được nguyên nhân gì cả, hướng
về phía bóng dáng Thương Diễm Túc nói: “Túc, tối hôm nay đi với ta một
lát”.
Hắn nghe vậy vội vàng xoay người, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu
nói: “Được!”
Thậm chí cũng không có hỏi là đi đâu, đi làm gì. Tiểu tử kia không vui
ý, vội vàng cũng nói: “Mẹ, con cũng muốn đi!”
“Con không được!”
“Ai? Vì sao không được? Mẹ, cục cưng cũng muốn đi cùng mà!”
Thương Diễm Túc cũng không cho nó có cơ hội làm nũng tiếp, vội
vàng ôm con xoay người đi, về tới trong phòng, cười tủm tỉm nói: “Không
được chính là không được, tiểu hài tử cần phải di ngủ sớm buổi tối, có biết
hay không?”
“Hừ!”
Thương Diễm Túc cười đến vui vẻ, buổi tối rốt cục thì cũng có thể
cùng ở với Nghiên nhi sao? Thật mong mau mau đến buổi tối a!