Bên ngoài cửa sổ của một căn phòng, hai người giấu mình bên trong
bóng tối, từ trong phòng truyền ra thanh âm, không khỏi có chút mặt đỏ tai
hồng, cộng thêm tim càng đập gia tốc.
Bàn tay đang nắm lấy eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên có chút buộc
chặt, điều chỉnh hô hấp, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, không thèm chú
ý đến Thanh Nghiên ở trong lòng nữa, sau đó mới nhẹ giọng ở bên tai nàng
nói: “Trừ bỏ chúng ta ra, hình như còn có người khác đang ở nơi này yêu
đương vụng trộm a!”
Nhéo nhéo thắt lưng hắn, khẽ gắt nói: “Ai với chàng ở trong này yêu
đương vụng trộm?”
Đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt trong tay, vội vàng nói:
“Không phải ở trong này yêu đương vụng trộm, vậy lát nữa đổi nơi khác
a?”
Mặt cười hơi hơi nóng lên, mặc dù nghe hắn nói như vậy, nhưng cái
loại cảm giác mặt đỏ tai hồng như vừa rồi, tim đập thình thịch nhưng hình
như yêu đi một chút, nhưng bên tai lại chượt nghe thây thanh âm kiều diễm
như vậy, thực sự là khiến cho người đã cấm dục nhiều năm tâm thần không
được yên.
“Chàng nói xem, nam nhân bên trong kia sẽ là ai đây?” Lãnh Thanh
Nghiên nhẹ giọng hỏi.
Khẽ nhíu mày, nói: “Thương Diễm Trác là người thích sạch sẽ, bất kể
là ở phương diện cuộc sống bình thường hay là ở phương diện nữ nhân,
bốn năm trước Mộc Thiên Dao đã cùng người bỏ trốn, thân thể đã sớm
không còn được trong sạch, hơn nữa, nửa năm qua, nghe nói Thương Diễm
Trác chưa từng có bước nửa bước vào của phòng của Mộc Thiên Dao, cho
nên nam nhân bên trong kia khẳng định không phải là Thương Diễm Trác”.