Thương Lang Hoàng, đột nhiên khẽ thở dài, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của
Thương Diễm Túc, nhẹ giọng nói: “Túc, quên đi”.
“Nghiên nhi?”
Đưa tay trái ra trước mặt của hắn, nhấc tay áo ra lộ ra vòng tay trên
đó, thần sắc ảm đạm nói: “Không thể lấy xuống được”.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón đan xen, sau đó cũng
không có nói gì thêm nữa, chỉ là lôi kéo nàng ngồi xuống dưới.
Thương Lang Hoàng ánh mắt híp lại, cúi đầu nhìn tiểu tử trong lòng
kia, chỉ thấy nó đang phồng má không biết là đang suy nghĩ cái gì, thích thú
hỏi: “Nghĩ ra được chưa?Làm thế nào mới có thể đem thiên tàm ti này cắt
đứt, sau đó mới lấy được khối bảo thạch này?”
Lắc lắc đầu, nói: “Quần áo này hình như rất đắt tiền đâu, con sợ mình
làm hỏng người sẽ bắt con đền.Con thật sự rất nghèo đâu, đền không nổi thì
làm sao bây giờ?”
Ngạc nhiên, sau đó lập tức cười lớn nói: “Yên tâm, chỉ là một bộ quần
áo mà thôi, trẫm làm sao có thể lại bắt tôn nhi ngoan của trẫm phải đền
đâu?”
“Thật sự làm hỏng cũng không phải đền?”
“Không cần đền!”
Ngay tại thời điểm trong lòng Lãnh Thanh Nghiên nổi lên dự cảm
không tốt, tiểu tử kia lại cười sáng lạn, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một
cây châm lửa, trong lúc Thương Lang Hoàng còn đang kinh ngạc mà không
có phản ứng gì, “Vù vù “