Thương Lang hoàng khóe miệng run rẩy vài cái, cúi đầu nhìn long bào
trước ngực bị cháy một mảng có chút chật vật, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết
công công bên cạnh nói: “Còn không mau đi mang một bộ quần áo đến đây
cho trẫm?”
“A, dạ!” Tiết công công giống như chạy trốn lao ra khỏi Thọ Dương
cung, vừa ra khỏi cửa cung, ẩn ẩn truyền đến tiếng cười cố gắng đè ép của
hắn, sắc mặt Thương Lang Hoàng không khỏi khó coi vài phần, hiếm thấy
trên mặt xuất hiện chút đỏ ửng nhè nhẹ.
Lãnh Thanh Nghiên trừng mắt liếc tiểu tử kia một cái, sau đó đứng lên
hướng về phía Thương Lang Hoàng nhận tội nói: “Phụ hoàng thứ tội, Tuyệt
Thế còn nhỏ không hiểu chuyện, khiến Hoàng Thượng khó chịu”.
Phất phất tay, nói: “Không có việc gì, lúc trước trẫm cũng đã nói rõ
cùng nó, tất nhiên cũng sẽ không trách tội nó!”
Không nhịn được mà liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên thêm vài lần, có
thể dạy dỗ ra một đứa con thông minh như vậy, Lãnh Thanh Nghiên làm
mẫu thân như vậy thực khiến cho hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa hơn.
Đương nhiên, hắn một chút cũng không phủ nhận tôn nhi trời sinh
thông minh lanh lợi, nhưng nếu không được dạy dỗ thật tốt, thì cho dù có
thông minh đến mấy cũng không hữu dụng, huống chi, tiểu tử kia vẫn còn
rất nhỏ đâu!
Đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thương Diễm Túc dường như
chưa từng lộ ra tươi cười khi ở trước mặt hắn, giờ phút này tuy rằng hắn
cười thực là yếu ớt, nhưng đột cong nơi khóe miệng cũng chứng minh tâm
tình hắn hiện giờ rất tốt.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn
thẳng hắn, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó quay mặt nhìn đi nơi khác.