Thổi thổi vài cái đốt lên một ngọn lửa, sau đó liền hướng về phía long
bào kia mà buông xuống.
Quần áo vải vóc vốn rất dễ thiêu đốt, tuy rằng chỉ là một ngọn lửa nhỏ
như vậy, nhưng long bào trên người Thương Lang Hoàng vẫn bị thiêu đốt
thành công.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, long bào kia rất nhanh cũng đã bị
đốt thành một lỗ lớn, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về tứ phía lan
rộng ra, Thương Lang Hoàng ra sức dập tắt ngọn lửa kia, tuy rằng cũng
không mảy may khiến hắn bị thương, nhưng long bào lại bị tổn hại như vậy
khiến hắn nhìn qua có chút chật vật.
Mà giờ phút này, tiểu tử châm lửa trên người hoàng đế kia, trên tay
cũng đang cầm lấy bảo thạch, hắc hắc cười không ngừng.
“Gia gia, thiên tàm ti đao kiếm chém không đứt, nhưng lại sợ hỏa”.
Bên trong Thọ Dương cung một mảnh yên tĩnh, sau đó tất nhiên Thái
Hậu nương nương là người đầu tiên có phản ứng, vỗ tay cười to, một tay
ôm lấy tiểu tử đang ngồi dưới đất kia ôm vào trong lòng, thật sự là yêu
thích vô cùng.
Tằng tôn bảo bối này, thật đúng là thông minh cực kỳ, thế nhưng lại có
thể nghĩ ra được một biện pháp như vậy, không biết vì sao thế nhưng nó lại
biết thiên tàm ti sợ hỏa? Dù sao, nó hình như cũng chỉ mới ba tuổi rưỡi,
bình thường những đứa nhỏ như nó thì cũng chỉ biết trốn ở trong lòng mẹ
làm nũng đâu.
Như quý phi cũng che miệng cười khẽ, Thương Diễm Hách cùng
Thương Ngọc Linh không dám cười quá lớn tiếng, mà thái giám hay cung
nữ bên trong Thọ Dương cung cũng chỉ dám cúi đầu, nhịn cười cơ hồ như
sắp nội thương.