Trong mắt không khỏi phát ra ánh hào quang, nhưng hắn cũng không
có tỏ vẻ gì nhiều lắm, chỉ tiếp tục ngồi xuống, xoay người sang chỗ khác
tinh tế nhìn tiểu tử đang ngồi trong lòng Thái Hậu, nói: “Tôn nhi ngoan, vì
sao con lại mang theo vật nguy hiểm như vậy a?”
Nghe thấy thanh âm của Thương Lang Hoàng, dường như là theo bản
năng, tiểu tử kia lấy tốc độ nhanh nhất cầm chặt bảo ngọc xanh biếc giấu
vào trong lòng, hành vi đáng yêu kia lại chọc cho Thái Hậu một trận tươi
cười, nhẹ vỗ về nó trong ngực, nói: “Yên tâm đi, Hoàng gia gia con đã đáp
ứng là sẽ tặng cho con, cũng sẽ không có đòi lại của con đâu”.
Nghe vậy mới thoáng yên tâm được một chút, quay đầu lại nhìn
Thương Lang Hoàng tươi cười ngọt ngào, nói: “Không nguy hiểm a, cái kia
chính là dụng cụ cơ bản”.
Đưa tay chỉ chỉ lỗ thủng ở trước ngực, nói: “Cháu xem, quần áo cũng
đều bị cháu làm cháy hỏng rồi, cháu nói xem nên làm thế nào bây giờ!”
“Ai? Không thể nào? Vừa rồi gia gia nói có hỏng cũng không có bắt
con đền cơ mà?”
“Nhưng con đã lấy được một khối bảo thạch lớn như vậy, chẳng lẽ
ngay cả một bộ quần áo thôi mà cũng tiếc đền cho gia gia như vậy hay
sao?”
Tiểu tử kia nghe vậy liên tục lắc đầu, nói: “A, con thực sự rất nghèo a,
con không có tiền!”
Thái Hậu nương nương lại bị chọc cho nở nụ cười, cười nhìn nó nói:
“Con chính là tiểu Vương gia nha, như thế nào lại không có tiền?”
“Ai nói tiểu vương gia liền nhất định có tiền?Đây cũng chỉ là do mọi
người gọi như vậy mà thôi, chẳng lẽ mỗi người kêu con một tiếng tiểu
Vương gia thì con liền có một lượng bạc a?”