vào trong tay nàng, cười tủm tỉm nói: “Mẹ, người giúp con cất giấu nha,
tính thêm lợi tức nha!”
Xoay người nhìn Thương Diễm Túc, cười một nụ cười gian trá, nói:
“Phụ thân, vừa rồi người nói sẽ cho con rất nhiều bảo thạch, phiền toái
người đem những bảo thạch dó đổi ra thành bạc, sau đó giao cho mẹ, để mẹ
giúp con cất giấu nha”.Lại quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, tiếp tục
nói, “Cũng tính thêm lợi tức nha!”
“Phốc!”
Thương Diễm Hách nhịn không được đem toàn bộ trà trong miệng
phun ra, ngẩng đầu trừng to mắt vẻ mặt không dám tin nhìn tiểu tử kia, nói:
“Tiểu tử, sao ta lại có cảm giác như ngươi có rất nhiều bạc a? Thế nhưng lại
còn muốn tính lợi tức?”
Tiểu tử kia lập tức lắc đầu, liên tục nói: “Không có không có, cháu rất
nghèo nha, hàng tháng cứ đến cuối tháng cũng không có đủ bạc để dùng,
thúc thúc … “
“Làm sao?”
Tiểu tử kia không nói, chỉ chớp chớp đôi mắt thật to, vẻ mặt chờ mong
nhìn hắn.
“Ba” một tiếng đem chiết phiến mở ra, nhẹ nhàng đung đưa đầu vẻ
mặt giống như không để ý gì tới tiểu tử kia, quay đầu nhìn phong cảnh phía
ngoài cửa sổ.
Như quý phi quay đầu sang bên cạnh, nhìn cung nữ đứng đó, nói:
“Vậy ngươi cũng quay trở về, cũng chuẩn bị chút bạc, ban cho tiểu Vương
gia đi”.
“Dạ, nương nương”.