Tiểu tử kia lỗ tai vừa động đã đem những lời này nghe vào, nhất thời
mặt mày hớn hở, loạng choạng chạy đến trước mặt Như quý phi, ngồi lên
trên đùi của nàng, “Bẹp” một tiếng hung hăng hôn lên mặt nàng một cái,
“Cám ơn bà nội xinh đẹp”.
Lãnh Thanh Nghiên cũng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chính là tận lực
đem cả người giấu vào trong lòng Thương Diễm Túc.
“Nghiên nhi, làm sao vậy?”
Đơn giản là khóc thét một tiếng, nói: “Ta sao lại có thể sinh ra một
đứa con như vậy a? Thật khiến ta xấu hổ ra ngoài gặp người ta”.
Nghe vậy nhịn không được cười khẽ vài tiếng, hai người mười ngón
tay đan vào nhau, hỏi: “Trước kia cục cưng có phải cũng thường xuyên
cướp đoạt tiền tài như vậy hay không?”
“Đâu chỉ có như vậy, mà còn càng vô sỉ hơn nữa chàng không thấy
đâu”.
Khẽ nhíu đôi mày, thế nhưng lại có chút chờ mong nhìn thấy con “vô
sỉ” cướp đoạt tiền tài, cũng không khỏi có chút tò mò, hỏi: “Nếu nói như
vậy, cục cưng hẳn là có rất nhiều bạc được cất ở nơi nàng đi?”
“Ừ, cũng không phải nhiều lắm, đại khái mấy chục vạn lượng bạc đi”.
“.. “.Trong mắt Thương Diễm Túc cũng nổi lên tia nhìn quái dị, mấy
chục vạn lượng đối với bọn họ mà nói quả thật không phải là nhiều, nhưng
vấn đề là tiểu tử kia hình như cũng chỉ mới có ba tuổi rưỡi đi?Cho dù bắt
đầu cướp đoạt từ khi sinh ra cho đến nay, tốc độ này, cái này cũng thật sự là
có điểm kinh hãi thế tục.
Nhưng mà, Nghiên nhi thế nhưng lại nói như thế không phải là nhiều,
khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khó hiểu, đối với cuộc sống trong