tương lai, hắn thật là vô cùng chờ mong nha.
Thái Hậu nương nương thật sự là luyến tiếc buông tiểu tử kia ra, liền
kéo hắn vào trong lòng ôm, trong ngôn hành cử chỉ không chút nào che dấu
sự yêu thích với tiểu tằng tồn này, trong đó cũng có nguyên nhân là Thương
Diễm Túc, nhưng cũng bởi vì tiểu tử kia thực sự khiến cho người ta thực là
yêu thích đâu.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm! Lỗ Vương gia giá lâm!”
Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào âm thanh thông báo của thái giám,
ngay sau đó là Trữ hoàng hậu cùng Lỗ vương Thương Diễm Trác từ bên
ngoài đi vào, hướng về phía Thái Hậu cung kính hành lễ nói: “Thỉnh an
mẫu hậu (Hoàng Tổ mẫu)! Tham kiến Hoàng Thượng (phụ hoàng )!”
“Đứng lên đi”.
“Tạ mẫu hậu (Hoàng Tổ mẫu)!”
Bởi vì sự xuất hiện của hai người này, không khí bên trong Thọ
Dương cung cũng trở nên nặng nề hơn, Thái Hậu lại giống như người
không liên quan, cười nói: “Tốt lắm, các ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi
xuống bên cạnh đi”.
“Tạ mẫu hậu!”
Hai người liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, Thái Hậu cũng đưa tay về
phía tiểu hài tử khoảng bốn năm tuổi đi cùng hai người kia đến khẽ vẫy,
nói: “Thụy nhi, đến đây cho bà cố xem một chút nào”.
Đây chính là con của Thương Diễm Trác, Thương Kỳ Thụy, bộ dạng
phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi, ba tuổi đã biết chữ, bốn tuổi có
thể viết thơ, quả thật là thông minh hơn người, ngay cả Thái Hậu không hề