Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người
Thương Diễm Trác, đối với vị Vương gia chưa bao giờ gặp mặt này, trong
mắt tinh quang lóe ra.
Việc này tựa hồ dễ dàng như vậy mà lắng xuống, mà ngay sau đó, tiểu
tử kia đột nhiên nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, chạy đến trước mặt Lãnh
Thanh Nghiên rồi leo lên đùi nàng, hai tay ôm lấy cổ nàng rồi úp khuôn
mặt nhỏ nhắn vào vai nàng.
“Cục cưng?”
Tiểu tử kia không để ý tới, chỉ cố chấp nằm trên vai mẹ, cũng không
có lên tiếng, trong lúc nhất thời, mọi người bên trong Thọ Dương cung tâm
đều tê rần.
Lãnh Thanh Nghiên cực kì đau lòng, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía
Trữ hoàng hậu, chết tiệt, thế nhưng khiến con bảo bối của nàng thương
tâm!Đưa tay vỗ vỗ lưng nó, ôn nhu khuyên giải an ủi nói: “Cục cưng, mọi
người đều đang nhìn con đó, chúng ta không cùng những người đó chấp
nhặt, được không?”
Trữ hoàng hậu đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng liền đưa
mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt lạnh lùng
kia, trong lòng một trận phát lạnh.
Lãnh Thanh Nghiên dù sao không phải nữ tử bình thường, bất kể là
kiếp trước hay là kiếp này, có thể nói là từ trong những người chết mà đứng
lên, bình thường cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà một khi làm cho
nàng tức giận, thì cái loại khí chết chóc trên người nàng phát ra, người bình
thường căn bản không thể cản được.
Tiểu tử kia vẫn ghé nằm trên vai mẹ như cũ, chỉ vặn vẹo người vài cái,
hừ hừ vài tiếng.