Thương Diễm Trác đồng tử một trận co rút nhanh, không chút do dự
liền vọt lên về phía trước.
Nhưng ngay khi hắn sắp nhảy đến nơi, một bóng dáng cũng đã xuất
hiện trước hắn đem tiểu tử kia ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Thực xin
lỗi, cục cưng”. Nàng không nên dẫn nó tiến cung.
Nắm tay nhỏ của tiểu tử kia cũng không khỏi giảm bớt phân nửa lực
đạo, cũng trật phương hướng, nhưng vẫn đánh cho Thương Kỳ Thụy đang
bị nó đè trên mặt đất kia cả mũi cùng miệng máu tươi chảy ròng ròng, “Oa”
một tiếng, đau khóc thành tiếng.
Tất cả mọi sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, đợi đến khi Lãnh Thanh
Nghiên ôm tiểu tử kia lui lại phía sau mấy bước, mọi người bên trong Thọ
Dương cung mới có phản ứng lại, tất cả đều không khỏi đem tầm mắt kinh
ngạc hướng về phía tiểu tử kia .
Mà Thương Diễm Trác cũng nâng khuôn mặt đầy máu tươi, cực kì thê
thảm của Thương Kỳ Thụy lên, ngẩng đầu căm tức nhìn tiểu tử kia đang
nằm trong lòng Lãnh Thanh Nghiên, tiểu tử kia một chút cũng không chịu
nhường.
Lãnh Thanh Nghiên thoáng nghiêng người đem ánh mắt của Thương
Diễm Trác hướng về phía tiểu bảo bối ngăn cản, lạnh lùng nhìn hắn, nói:
“Ngươi tốt nhất đừng có nhìn con ta như vậy, vừa rồi nếu không phải nó
thủ hạ lưu tình, con ngươi cũng đã chết rồi”.
Tuy rằng Lãnh Thanh Nghiên cũng không có muốn bảo bối nhìn thấy
những chuyện tàn nhẫn, nhưng những người bên người nó đều là những
người đi ra từ cõi chết, cho dù bình thường bọn họ vẫn biểu hiện như bình
thường, nhưng dưới sự dạy dỗ của bọn họ, tiểu tử kia thân thủ cũng vô
cùng sắc bén, nếu như chọc cho nó nổi giận, nó sẽ trực tiếp bộc lộ ra bộ
mặt tàn khốc.