Mà ngay sau đó, Thái y cũng vội vội vàng vàng chạy đến, cẩn thận
xem xét thương thế của Thương Kỳ Thụy, chỉ lát sau mới nhẹ nhàng thở ra,
đứng dậy hành lễ nói: “Tiểu vương gia chỉ là hai bên gò má bị trầy xước
một chút, cái mũi cũng chỉ là bị khẽ đánh, cũng không có gì đáng lo ngại “.
Trữ hoàng hậu nghe vậy nhưng không có tin, hỏi: “Nếu vậy tại sao lại
chảy nhiều máu vậy? Ngươi xem, cả khuôn mặt đều toàn là máu a!”
Tiểu tử kia giống như lại khôi phục lại như thường, khinh thường liếc
mắt nhìn Thương Kỳ Thụy, hừ lạnh hai tiếng, nói: “Chẳng qua là do hắn
khóc làm nhòa ra thôi, sao ngươi so với tiểu hài tử còn nhát gan hơn vậy?”
“Ngươi.. “.
“Được rồi, Hoàng Hậu ngươi lại cùng với một tiểu hài tử so đo như
vậy hay sao?” Thái Hậu trách cứ nhìn Trữ hoàng hậu, sau đó quay đầu lại
nhìn tiểu tử kia, nói, “Tuyệt Thế, vừa rồi là do cháu không đúng rồi nha,
sao lại có thể động thủ đánh người như vậy chứ? Còn không mau xin lỗi ca
ca đi?”
Tiểu tử kia ôm chặt lấy cổ của mẹ, càng thêm dính vào trong lòng mẹ,
quật cường nhìn Thái Hậu, nói: “Không, cháu không có làm sai!”
“Tuyệt Thế!”
Tiểu tử kia dứt khoát đem khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trên vai mẹ, bất
chấp lời nói của Thái hậu, muốn nó xin lỗi, đó là chuyện tuyệt đối không có
khả năng, nó lại không có làm sai.
Không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Túc,
Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, sau đó cung kính nói: “Hoàng Tổ mẫu,
nếu như người thực sự cảm thấy là Tuyệt Thế đã làm sai, vậy tôn nhi cũng
xin thay Tuyệt Thế xin lỗi “.