Kỳ thật thân thủ của nó trước mặt bọn Lãnh Thanh Nghiên vẫn rất là
kém cỏi, nhưng vấn đề là, hiện tại đối mặt với nó là Thương Kỳ Thụy, một
tiểu tử so với nó cũng chỉ lớn hơn có một tuổi mà thôi.
Lời nói của Lãnh Thanh Nghiên cũng khiến cho ánh mắt của Thương
Diễm Trác một trận co rút nhanh, tất nhiên hắn cũng có thể nhận ra, nếu
như một quyền vừa rồi của tiểu tử kia thực sự dừng ở trên người con hắn,
chuyện mà Lãnh Thanh Nghiên nói cũng không phải không thể xảy ra.
Hoàng hậu kinh hô một tiếng bổ nhào đến trước mặt Thương Kỳ
Thụy, nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của nó, đau lòng đến mức như sắp
nhào lên giết tiểu tử kia, liên tục kinh hô: “Mau tìm Thái y, nhanh đi tìm
Thái y đến!”
Đem Thương Kỳ Thụy đặt lên trên giường, Thương Kỳ Thụy vẫn luôn
khóc rống, lại càng khiến cho máu tươi chảy đầy mặt, làm cho bộ dạng của
nó nhìn qua lại càng thêm thê thảm.
Tiểu tử kia gắt gao ôm lấy cổ mẹ, nhìn về phía Thương Kỳ Thụy
không ngừng kêu khóc, đột nhiên lạnh lùng nói: “Thật đúng là một kẻ nhát
gan, mới bị thương nhẹ như vậy mà đã khóc rống lên như sắp chết đến nơi
vậy!”
Trữ hoàng hậu nghe vậy đột nhiên xoay người, vẻ mặt hung ác nhìn
tiểu tử kia, hướng về phía nó nhào tới, khuôn mặt vặn vẹo lớn tiếng quát:
“Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì?”
“Ngươi nói ai là tiểu tạp chủng?”
Thương Diễm Túc thanh âm như quỷ mị vang lên, lạnh lùng nhìn Trữ
hoàng hậu đang lao tới, Trữ hoàng hậu đột nhiên cảm giác như cả người
chìm trong hầm băng, đáy lòng không khỏi sinh ra mãnh liệt hàn ý.