Trong thanh âm kia, mang theo một chút nghẹn ngào, tuy rằng rất nhẹ,
nhưng Lãnh Thanh Nghiên vẫn có thể sâu sắc nghe thấy, không khỏi càng
đau lòng, đột nhiên hối hận hôm nay đã dẫn nó tiến cung.
Nhìn sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh như băng của Lãnh Thanh
Nghiên, Thương Diễm Túc đưa tay bế tiểu tử kia từ trong lòng nàng ra, tiểu
tử kia trong phút chốc giương nanh múa vuốt, mãi cho đến khi bị phụ thân
ôm vào trong lòng mới an tĩnh lại, quá trình này, từ đầu tới cuối không có
phát ra tiếng động nào
Thương Lang Hoàng cùng Thái hậu đều mang theo ánh mắt trách cứ
về phía Trữ hoàng hậu, mà ở phía sau, Thương Kỳ Thụy vẫn luôn đứng bên
cạnh Thái Hậu đột nhiên nói: “Ngươi tức giận cái gì? Ngươi vốn chính là
cái dã loại!”
Bên trong Thọ Dương cung đột nhiên một mảnh yên tĩnh, tiểu tử kia
cũng từ trong lòng phụ thân ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng nhìn chằm
chằm Thương Kỳ Thụy, lớn tiếng nói: “Không được vũ nhục mẹ ta!”
Lãnh Thanh Nghiên đáy lòng run lên, a, bảo bối, mẹ không có việc gì,
chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi.
Thương Kỳ Thụy thực khinh thường nhìn nó một cái, nói: “Ngươi vốn
chính là dã loại, căn bản không phải là con của thất hoàng thúc!”
Gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử kia đột nhiên vọt về phía Thương Kỳ Thụy,
tất cả mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì cả thì nó cũng đã đẩy ngã hắn
xuống mặt đất, vung lên nắm đấm nhỏ về phía khuôn mặt đang tràn đầy sợ
hãi của Thương Kỳ Thụy.
Nắm đấm nhỏ vừa vung lên, không khí chung quanh cũng liền như bị
bóp méo vậy, có thể thấy được trong nắm đấm này có ẩn chứa một cỗ lực
đạo lớn, nếu như thật sự bị nó đánh trúng, chỉ sợ Thương Kỳ Thụy không
chết thì cũng sẽ trầy da.