Hơi do dự một chút, sau đó gật đầu nói: “Được, qua vài ngày nữa mẹ
sẽ cho người mang Ban Ban tới”.
“Ban Ban?”
Thương Diễm Túc khó hiểu, tiểu tử kia thần bí cười, nói: “Ban Ban
chính là do cục cưng nhặt được nha, hiện tại cục cưng chính là chủ nhân
của nó, chờ đến khi nó được mang vào kinh thành, nếu như có người còn
dám khi dễ cục cưn, cục cưng sẽ bảo Ban Ban cắn hắn!”
Thời điềm nói tới đây, tiểu tử kia còn thực xấu xa quay đầu lại, hướng
về phía Thương Kỳ Thụy vẫn đang nằm trên giường nức nở mỉm cười một
chút, “Đinh” một tiếng sắc bén từ hai hàm răng của nó phát ra.
Thương Kỳ Thụy không khỏi khóc lớn tiếng một chút, chọc cho cơn
giận của Trữ hoàng hậu càng tăng lên, nhưng lại sợ hãi Thương Diễm Túc.
Thương Diễm Trác đem con ôm vào trong ngực an ủi, trong mắt hàn
quang hiện lên, tiểu tạp chủng chết tiệt kia, dám một chút cũng không để
hắn vào mắt, ngay tại trước mặt hắn lại dám đả thương con hắn, hắn nhất
định khiến cho nó trả giá đắt vì hành vi hôm nay!
Dường như cảm nhận được điều gì đó, tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên
cũng đảo qua chung quanh Thương Kỳ Thụy, đôi mi thanh tú không thể
không nhíu một chút, trong mắt hàn quang lóe ra.
Thương Kỳ Thụy rốt cục thì cũng im lặng lại, trốn ở trong lòng
Thương Diễm Túc không dám rời ra, nhìn về phía tiểu tử kia trong ánh mắt
có một tia oán độc.
Bên trong Thọ Dương cung cũng đã khôi phục lại như thường, từ lúc
thái y điều trị thương thế cho Thương Kỳ Thụy thì Tiết công công cũng đã
trở về, Thương Lang Hoàng cũng đang muốn thay ra bộ y phục đã bị đốt
một cái lỗ hổng trên người.