dìu lấy Châu nhi đi ra khỏi đại sảnh, bóng dáng kia, nhu nhược vô cùng,
dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng khiến cho nàng ngã, làm cho
người nhìn thấy nhịn không được mà sinh ra lòng thương tiếc.
Nhìn theo phương hướng hai người vừa rời khỏi, ánh mắt Lãnh Thanh
Nghiên nheo nheo lại, trong mắt như lóe ra suy nghĩ gì đó.
“Làm sao vậy?”
Thanh âm của Thương Diễm Túc truyền đến từ bên cạnh, quay đầu
nhìn lại, liền thấy khuôn mặt phụ tử hai người đều đang là tươi cười sáng
lạn nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó lắc đầu nói: “Không có gì”.
Tiểu tử kia nhào vào trong lòng mẹ, cười tủm tỉm nói: “Mẹ thật là lợi
hại a!”
Thương Diễm Túc cũng liền đứng đến bên thân thể nàng, đem nàng
ôm vào trong lòng, khẽ hôn lên mặt nàng một cái, cười nói: “Nghiên nhi
vừa rồi quả nhiên mười phần khí phách a “.
“ Chàng không cảm thấy ta thực là ích kỷ sao?”
Sửng sốt một chút, lập tức cười cười nhéo cái mũi của nàng, nói: “Nếu
không Nghiên nhi chẳng lẽ muốn đem bổn vương chia sẻ ra ngoài hay
sao?”
Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Vậy có phải là
chàng đang luyến tiếc hay không?”
“Nếu như ta thật sự luyến tiếc, thì những năm gần đây sao lại có thể để
cho nàng ta ở lại trong Vương phủ tự sinh tự diệt đâu”.
“Hừ, ai biết chàng có giấu mọi người vụng trộm đem nàng ta làm.. “.