Trong mắt hàn quang hiện lên, Lãnh Thanh Nghiên lại vẫn như cũ
không có phản ứng.
Nhưng Châu nhi này quả thực là không biết chừng mực, tiếp tục nói:
“Vị trí Vương phi vốn nên thuộc về tiểu thư nhà ta, ngươi đoạt vị trí Vương
phi của tiểu thư, tiểu thư nhà ta đã không so đo với ngươi, thậm chí còn
cam tâm tình nguyện làm nhỏ hơn ngươi, ngươi còn có cái gì không hài
lòng, hiện tại lại còn muốn đuổi tiểu thư ra khỏi Vương phủ!”
Nàng thật sự nghĩ rằng Lãnh Thanh Nghiên bị nàng nói trúng cho nên
chột dạ, không dám cãi lại, nhịn không được liền đã quên chính mình là ai.
“Ngươi căn bản chính là một cái nữ nhân không biết liêm sỉ, bốn năm
trước cũng đã chết, hiện tại quay trở về còn không biết mang theo một cái
dã loại ở đâu, thế nhưng dám nói là con của Vương gia. “.
“Ngươi nói đủ chưa?” Nói đến con, Lãnh Thanh Nghiên rốt cục nhịn
không được nữa, cả người nổ lên tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nhìn nàng ta,
nói, “Đừng thấy ta tha thứ cho ngươi, mà ngươi lại trở nên không biết xấu
hổ như vậy”.
“Ngươi.. “.
Thanh âm của nàng cũng biến mất khi cây kéo trong tay Lãnh Thanh
Nghiên bay ra, sau đó là tiếng kéo đâm vào da thịt nặng nề, máu tươi bắn ra
tứ phía, Châu nhi đau đến thét một tiếng lùi lại phía sau vài bước ngã ngồi
xuống đất, Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt trắng xanh chậm rãi đứng lên,
lạnh lùng nhìn Sử Vân Kiều, nói: “Ngươi tốt nhất nên dạy bảo tỳ nữ của
ngươi tự biết thân biết phận, biết thế nào là có chừng có mực, tốt nhất là
làm cho nàng ta hiểu được, đừng động một chút là đem thân phận địa vị
dán ở trên miệng, trên đời này người so với các ngươi tôn quý còn nhiều
lắm. Còn nữa, nếu đã là hạ nhân, thì nên có bộ dáng của một hạ nhân,
chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm thì cũng tự hiểu lấy, cái gì nên