nói, nói cái gì không nên nói cũng cần phải rõ ràng, nếu không ta cam
đoan, nàng ta ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết đâu!”
Sắc mặt Châu nhi trắng bệch ngã ngồi xuống đất, Sử Vân Kiều giúp
Châu nhi cầm máu trên bả vai, nghe thấy những lời nói của Lãnh Thanh
Nghiên, cả hai người cùng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh
Nghiên.
Dường như vẫn còn chưa cam lòng, Châu nhi còn muốn nói thêm điều
gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Lãnh Thanh
Nghiên, lại sợ hãi đành ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt ngoài sợ hãi,
còn có oán độc.
Lãnh Thanh Nghiên cười lạnh một chút, sau đó tầm mắt dừng lại trên
người Sử Vân Kiều, nói: “Các ngươi tốt nhất cũng đừng có gây ra chuyện
gì nữa, nói cách khác, hiện tại ta cũng nói cho các ngươi biết, người ta từng
giết qua so với những người mà các ngươi đã gặp qua còn nhiều hơn rất
nhiều!”
Sử Vân Kiều thân thể run rẩy một chút, khuôn mặt tràn đầy nước mặt
điềm đạm đáng yêu, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nhu nhược nói: “Hành vi của
tỷ tỷ như vậy, làm sao có thể khiến cho Vân Kiều tâm phục khẩu phục
đây?”
Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Vì
sao ta phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục chứ? Ta chỉ cần làm cho
ngươi rời đi mà thôi”.
Bị nghẹn họng, Sử Vân Kiều cúi đầu nhẹ giọng nức nở, nói: “Ta hiểu
rồi, ta sẽ mau chóng rời đi”.
Nói xong, liền cố gắng nâng Châu nhi từ trên mặt đất lên, quay đầu
nhìn Thương Diễm Túc từ đầu đến cuối vẫn không có mở miệng ngồi ở bên
cạnh, trong mắt hàm chứa biết bao nhiêu là cảm tình. Sau đó xoay người