“Ta là Nghiên nhi, Vương gia, ta chính là Nghiên nhi của người.. “.
Sử Vân Kiều nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, đôi môi đỏ mọng hôn lên
hai má hắn.
Mà ngay lúc đó, Thương Diễm Túc trong giây lát bừng tỉnh, dùng sức
đẩy nàng ra ngoài, hai mắt như sắp biến thành một mảnh đỏ, lạnh lùng nhìn
chằm chằm Sử Vân Kiều, thanh âm khàn khàn nói: “Ngươi không phải
Nghiên nhi!”
“Vương gia?” Sử Vân Kiều tâm thần rung mạnh, nàng thật không ngời
rằng cho đến lúc này, thế nhưng hắn vẫn có thể khôi phục lại tỉnh táo, điều
này sao có thể? Làm sao có thể?
Kia nhưng mười người phân lượng a, tuy rằng hắn cũng không có đem
trà uống hết hoàn toàn, chỉ mới uống mấy ngụm, nhưng liều lượng tiến vào
trong cơ thể hắn tuyệt đối cũng không có ít, đó chính là Mị Tâm Hồn, là mị
dược mạnh nhất trên đời, cho dù hắn có thể kiên trì, cũng tuyệt đối không
có khả năng kiên trì trong khoảng thời gian quá dài.
Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng đã mất đi tia lí trí cuối cùng, vì sao lại có thể
thanh tỉnh lại? Vì sao?
Kìm lại bối rối trong lòng, Sử Vân Kiều trong mắt hiện lên một tia dứt
khoát, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Thương Diễm
Túc, gắt gao ôm lấy hắn, nỉ non nói: “Vương gia, người làm sao vậy?
Chẳng lẽ người không biết Nghiên nhi sao? Ta là Nghiên nhi đây!”
Thương Diễm Túc gần như sắp dừng lại, giờ phút này lại nghe Sử Vân
Kiều nói như vậy, trong mắt lại bắt đầu kịch liệt nổi sóng lên, “Nghiên
nhi..”.
“Đúng, ta là Nghiên nhi, ta chính là Nghiên nhi đây, Vương gia!”