Vương phi tỷ tỷ mà đối với Vân Kiều, Vân Kiều đã cảm thấy mãn nguyện
rồi, Vương gia”.
Trên trán đã thấm đầy mồ hôi, chau mày, trên mặt tràn đầy thần sắc
giãy dụa, hô hấp càng ngày càng trở nên ồ ồ, mồ hôi lạnh theo hai má chảy
xuống, tích lại ở phía trên vạt áo.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thương Diễm Túc, Sử Vân Kiều không
khỏi lộ vẻ đau lòng, liều lĩnh vọt tới trước mặt hắn, trong mắt tràn ngập hơi
nước nói:” Vương gia, chẳng lẽ người thật sự chán ghét Vân Kiều như vậy
sao? Đã bị đến như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một
cái?”
“.. “. Thương Diễm Túc trầm mặc, chỉ là vì hắn không dám phân tâm,
hắn sợ vừa phân tâm, sẽ mất đi lý trí.
“Vương gia, người không cần lại từ chối, vô dụng, đây là mị dược
mạnh nhất thế gian, mị tâm hồn, vô sắc vô vị, hơn nữa Vân Kiều hạ trong
trà của Vương gia, là mười phần liều lượng”.
Thân hình Thương Diễm Túc kịch liệt lắc lư vài cái, Sử Vân Kiều
chậm rãi nằm trên người hắn, nhẹ nhàng cọ xát lên, nhẹ giọng nói: “Vương
gia, người không cần ta sao? Ta là Nghiên nhi của người đây”.