Trong mắt Thương Diễm Túc lại hiện lên một tia dao động, lại một lần
nữa đem Sử Vân Kiều đẩy ra ngoài, lắc đầu nói: “Không phải, ngươi không
phải Nghiên nhi!”
Nhưng chính lúc này đây, lực lượng của hắn so với trước cũng đã nhỏ
hơn rất nhiều, hắn đứng thẳng người lên có chút lảo đảo, dường như sắp
đứng không vững.
Sử Vân Kiều chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, sau đó thân mình trần trụi
đứng trước mặt Thương Diễm Túc, hấp dẫn ánh mắt của Thương Diễm
Túc, cố nén ngượng ngùng, hai chân gắt gao khép lại, thân mình nhẹ nhàng
ngọ nguậy, loại động tác này vô cùng là khiêu khích, hơn nữa vẻ mặt kiều
mỵ nhìn Thương Diễm Túc, ôn nhu nói: “Vương gia, ta đẹp không?”
Ánh mắt lại một lần nữa kịch liệt chớp chớp, tầm mắt dường như
không chịu khống chế dừng lại trên thân mình trần trụi của nàng, lửa nóng
trong cơ thể càng lúc càng lớn, thân thể hắn dường như sắp nổ tung vậy.
Sử Vân Kiều nhãn tình sáng lên, cố nén ngượng ngùng trong lòng, hai
tay nắm chặt ở bên người, ở trước ngực là một khe hẹp thật sâu, dụ hoặc
tràn ngập như vậy đánh sâu vào một chút lí trí còn lại của Thương Diễm
Túc yếu ớt đến vô cùng.
Lãnh Thanh Nghiên ôm tiểu tử kia về tới vương phủ, về phần Bạch Hổ
kia, nàng đương nhiên không thể mang theo nó mà ngênh ngang xuất hiện,
nếu không sẽ dọa người khác sợ chết khiếp mất.
“Vương phi, ngài đã trở lại?”
Quản gia cung kính tiến lên đón tiếp, Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười
gật đầu, hỏi: “Vương gia đâu?”
“Bẩm Vương phi, Vương gia sau khi trở về vẫn luôn ở trong thư
phòng”.