Bên trong thư phòng, Thương Diễm Túc đột nhiên đánh một chưởng
vào chính ngực mình, trong lúc đó liền phun ra một ngụm máu tươi, mà
thần trí mờ mịt bị Sử Vân Kiều dụ hoặc cũng thanh tỉnh được lại vài phần.
“Vương gia!” Sử Vân Kiều quả thực không thể tin được hai mắt của
mình, nàng không thể nào mà hiểu được, dưới tác dụng của thuốc như vậy,
vì sao cho tới tận bây giờ Vương gia lại vẫn có thể bảo trì được thần trí?
Nàng không thể tin được, Vương gia thế nhưng vì không muốn cùng mình
đồng hoan, mà tình nguyện đả thương chính hắn!
Bởi vì tác dụng của Mị Tâm Hồn, Sử Vân Kiều trước mắt hắn, rõ ràng
chính là bộ dáng của Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa, hắn thật sự sắp không
kiên trì được nữa.
Hắn không muốn phản bội Nghiên nhi, cho dù là dưới tình huống như
vậy, cho dù chỉ còn lại một chút lí trí. Vốn là Sử Vân Kiều cũng không có
làm cái gì, hắn cũng đã sắp ngăn không được hiệu lực của Mị Tâm Hồn,
hơn nữa khi đó Sử Vân Kiều cũng toan tính dụ hoặc, một tia lí trí còn lại
cũng sắp biến mất
Vốn hắn có thể đả thương Sử Vân Kiều, thậm chí giết nàng ta, nhưng
hắn cũng không thể cam đoan sau khi làm như vậy hắn sẽ như thế nào nữa.
Dưới tác dụng của mị dược như vậy, hắn lại vẫn làm ra chuyện tình thực
xin lỗi Nghiên nhi đây?
Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đả thương chính mình, dùng
thương thế, dùng đau đớn đến bức bách chính mình khôi phục một chút
thanh tỉnh, tuy rằng hắn không biết lần này hắn có năng lực kiên trì được
bao lâu.
Lạnh lùng nhìn Sử Vân Kiều, trong mắt chậm rãi xuất hiện một tia
kim quang mà từ bốn năm trước sau khi Lãnh Thanh Nghiên chết chưa có
xuất hiện qua, hơn nữa càng ngày càng mạnh.