hắn trong nháy mắt đã thanh tỉnh, nhưng dù sao hắn cũng đã nhẫn nại nhiều
như vậy, cũng sắp đến cực hạn.
Chịu đựng tra tấn lớn như vậy, thì cần sự tự chủ như thế nào, mới có
thể không thể nhào lên về phía của Lãnh Thanh Nghiên?
Trong mắt Thương Diễm Túc vẫn đỏ bừng một mảnh, một tia kim
quang vừa xuất hiện vừa rồi cũng đã tiêu tán không thấy, mà hắn giờ phút
này, bàn tay dùng sức nắm lấy vết thương trên đùi, dùng đau đớn đến bức
bách một tia thần trí còn sót lại kia.
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hàn băng nhanh chóng tan chảy, tâm
hung hăng run rẩy, vài bước đã đi tới trước mặt hắn, đột nhiên giơ tay hung
hăng đánh một quyền, trực tiếp đánh ngã Thương Diễm Túc.
“Hỗn đản, ai bảo ngươi phải chịu đựng như vậy?” Nói xong, hơi nước
đã tích tụ lâu trong mắt rốt cục tràn ra, nếu như ở trong tình huống như vậy,
nàng sẽ không trách hắn, thật sự là sẽ không trách hắn. Nhưng hắn vì sao
hắn lại muốn tự hại mình như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nàng nhìn sẽ có
bao nhiêu đau lòng sao?
Cổ tay đột nhiên bị dùng sức bắt lấy, một trận đại lực truyền đến đem
Lãnh Thanh Nghiên hung hăng kéo vào trong lòng, Thương Diễm Túc
xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, hôn môi vuốt ve như mưa rền gió dữ
buông xuống trên người nàng.
“Tê!”Quần áo trên người cũng trực tiếp bị xé rách.
Lãnh Thanh Nghiên chủ động ôm chặt lấy hắn, không thể ngăn chặn
được nước mắt, trong lòng tràn đầy đầy cảm động.
Dư quang nơi khóe mắt thấy được Sử Vân Kiều đang xụi lơ trên mặt
đất, giờ phút này chính là đang ngạc nhiên nhìn các nàng, Lãnh Thanh
Nghiên dùng đến khí lực lớn nhất mới miễn cưỡng giãy ra khỏi vòng ôm