của Thương Diễm Túc, sau đó liền điểm huyệt nói của Sử Vân Kiều, rồi
đánh bay ra khỏi thư phòng.
Cửa thư phòng gắt gao đóng lại, bên trong thư phòng, hai người gắt
gao dây dưa, hắn là độc của nàng, nàng là giải dược của hắn.
Trong phòng, Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nằm ở trên giường, đã
qua ba ngày rồi, nàng vẫn không có tỉnh lại. Ba ngày qua, Thương Diễm
Túc không ăn không uống ngồi bên cạnh thân thể nàng, không có rời đi nửa
bước, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ, nhìn đôi mắt nhắm
chặt lại trong hôn mê của nàng, trong mắt hắn tràn ngập tự trách cùng
thương tiếc.
Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, chiếc đầu nhỏ của tiểu tử kia từ bên
ngoài dò xét tiến vào, lẳng lặng nhìn phụ thân vẫn luôn ngồi bên giường
trong phòng, còn có mẹ đã ngủ đến ba ngày.
Khuôn mặt nho nhỏ nhăn nhó lại, vì sao nó chỉ ngủ trưa trong chốc lát
thôi, sau khi tỉnh lại thì hình như đã xảy ra chuyện tình rất lớn vậy?
Một bàn tay to xuất hiện trên đỉnh đầu của tiểu tử kia, nhẹ nhàng xoa
xoa đầu nó vài cái, tiểu tử kia xoay đầu lại nhìn người phía sau, khó hiểu
hỏi: “Trần Nhiên thúc thúc, mẹ cháu làm sao vậy? Vì sao mẹ ngủ lâu như
vậy mà còn chưa có tỉnh a?”
Diệp Trần Nhiên liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, sau đó cúi
đầu nhìn tiểu tử kia, nói: “Không có việc gì, nàng chỉ là mệt mỏi quá thôi,
cho nên cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút”.
“Ah? Quá mệt mỏi? Có phải là do cục cưng không nghe lời, rất nghịch
ngợm, làm cho mẹ mệt mỏi muốn chết rồi?
“Làm sao có thể đâu? Cục cưng từ trước tới nay rất là nghe lời nha”.