nữa thì thực hiện được ý đồ, còn thương tổn Nghiên nhi. Thực xin lỗi,
Nghiên nhi..”.
“Vậy chàng tính bồi thường cho ta thế nào đây?”
Thanh âm của nàng đột nhiên vang lên khiến cho Thương Diễm Túc
sợ sệt một hồi lâu cũng chưa có phản ứng lại, cuối cùng mới chậm rãi
ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, chỉ thấy nàng chính là
đang cười nhẹ nhàng nhìn hắn.
Đột nhiên có một loại cảm giác giống như mình đang ở trong mơ,
Thương Diễm Túc đột nhiên đứng lên nhưng lại không cẩn thận mà ảnh
hưởng đến vết thương trên đùi, không khỏi lại ngã xuống giường.
Lãnh Thanh Nghiên đưa tay giúp đỡ hắn, nhìn bộ dáng chật vật của
hắn, khuôn mặt hình như tiều tụy đi rất nhiều, thậm chí trên cằm còn có
chút râu dài ra, có chút đau lòng, nhưng trong mắt cũng nhịn không được
mà tràn ra ý cười, nói: “Chàng cẩn thận một chút”.
Nếu như đã ngã vào bên cạnh thân thể của nàng, Thương Diễm Túc
đơn giản cũng không muốn đứng dậy, đưa tay dùng sức kéo nàng vào trong
lòng ôm, như thế mới cảm nhận được độ ấm chân thật của nàng, hô hấp của
nàng, nỉ non nói: “Nghiên nhi, nàng lo lắng cho ta”.
Nằm ở trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ta ngủ bao lâu?”
“Ba ngày”.
“Lâu như vậy?” Lãnh Thanh Nghiên trong lòng cả kinh, đưa tay ôm
lấy mặt hắn, cảm nhận được cảm giác đau đớn rất nhỏ từ ngón tay truyền
đến, cảm giác đau lòng tràn ngập trái tim, hỏi, “Chàng luôn luôn ở bên
cạnh ta sao?”
“Ừ!”