“Không phải cười vui lắm”. Tang Dĩnh lắc lắc đầu, sau đó nói, “Là vô
cùng buồn cười, ha ha!”
Khóe miệng run rẩy, nhìn những kẻ một chút cũng không có đồng tình
mà còn một kẻ so với một kẻ còn khoa trương hơn, Lãnh Thanh Nghiên
sinh ra ý nghĩ mãnh liệt muốn giết người.
Hai người ngồi xuống ghế, buồn bực chờ những người đó cười xong.
Người đầu tiên ngừng cười chính là Vân Mộng Tuyết, quay đầu nhìn
Thương Diễm Túc, hỏi: “Ta nói Vương gia, vì sao lúc ấy ngươi không trực
tiếp giết Sử Vân Kiều kia đi, ngược lại lại muốn tự mình đả thương chính
mình như vậy?”
Thương Diễm Túc còn chưa có mở miệng, Diệp Trần Nhiên đột nhiên
lắc đầu nói: “Không thể không thể, Mị Tâm Hồn chính là mị dược mạnh
nhất thế gian, hơn nữa nữ nhân kia còn cho một phân lượng lớn như vậy,
cho dù Lạc vương gia có thể giết chết nữ nhân kia, nhưng mị dược trong cơ
thể phải làm sao bây giờ? Dưới tác dụng mãnh liệt của mị dược, cho dù
đứng trước mặt hắn là một đầu heo mẹ, hắn cũng sẽ cảm thấy đó chính là
tuyệt thế đại mĩ nhân, huống chi đó lại là một người chết xinh đẹp? Cho
nên thay vì lãng phí khí lực đi giết người, không bằng tập trung tinh lực bảo
trì lí trí của mình đi, như vậy có lẽ còn có thể kiên trì lâu hơn một chút”.
Lâm Duyệt Tâm khẽ nhíu mày, nói: “Người chết thì ít nhất cũng
không có làm ra hành vi gì để dụ hoặc đi?”
Diệp Trần Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, tươi cười kia dĩ nhiên là có
chút nói không nên lời là âm trầm, nói: “Đúng, người chết sẽ không thể chủ
động đi dụ hoặc người khác, nhưng đối với Vương gia lúc đó cũng chỉ mới
là bắt đầu, không bao lâu sau, thì thi thể mĩ nữ nằm trên mặt đất đối với hắn
sẽ còn mê hoặc hơn, thậm chí là so với mĩ nhân yêu diễm cũng còn lớn
hơn!”