Tang Dĩnh nhìn đến chói mắt, lấy tay che đi ánh sáng quang mang từ
trên người Lãnh Thanh Nghiên bắn ra, bĩu môi khinh thường nói: “Nhìn
ngươi như vậy, giống như trên đời cũng chỉ có mình nam nhân ngươi như
vậy a”.
Thương Diễm Túc nhẹ ôm người trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía
Tang Dĩnh đang khinh thường nhìn bọn họ, đột nhiên nói: “Mới vừa rồi
thám tử hồi báo, có người của Ngọc Diễm Quốc bí mật lẻn vào Thương
Lang quốc “.
Tang Dĩnh thần sắc cứng đờ, con mắt chuyển động, sau đó nói: “Ai u,
vậy cũng thật là, Vương gia ngươi cũng nên cẩn thận, hiện tại Thương
Lang quốc cùng Ngọc Diễm quốc đang giao chiến, nói không chừng bọn họ
là muốn tới Thương Lang quốc tìm hiểu chuyện cơ mật đâu”.
“Nhưng thật ra bổn vương không có lo lắng, chính là nghe nói, bọn họ
dường như là đang tìm người nào đó, đang đi về phía kinh thành”.
Tang Dĩnh khóe miệng run rẩy vài cái, đột nhiên nhẹ nhàng vung tay
lên, nói: “Thiết, như vậy thì làm sao? Dù sao cũng không liên quan gì tới
ta”.
Trong phòng vang lên những âm thanh khinh thường, Tang Dĩnh lại
làm như không nghe thấy, đem mặt chuyển ra phía ngoài, hừ hừ vài tiếng
không thèm để ý đến những người này.
Ai nha, tình huống như vậy thật không ổn nha, cái tên Ngọc Nhàn Dật
kia đã phát hiện nàng ở trong này, những người phái ra tìm nàng cũng đã
sắp đến kinh thành Thương Lang quốc rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha?
Nếu như bị bắt trở về, khẳng định sẽ bị hắn hung hăng đánh!
Nghĩ vậy, Tang Dĩnh đột nhiên cảm thấy mông ẩn ẩn bị đau.