“Làm sao có thể?”
“Vì sao lại không có khả năng? Mị Tâm Hồn, tên như ý nghĩa của nó
có thể mị hoặc được tâm hồn của người khác, ta thề, lúc ấy Vương gia nhìn
đến Sử Vân Kiều căn bản chính là bộ dáng của Thanh Nghiên, ngươi cảm
thấy trần trụi nằm trên mặt đất, giống như một Thanh Nghiên tùy ý cho hắn
chà đạp đối với hắn dụ hoặc lớn, hay là một Sử Vân Kiều còn sống đối với
hắn có dụ hoặc lớn hơn?”
Chúng nữ trong phòng đều đỏ mặt lên, thậm chí trong đó có vài vị
nam tử đơn thuần cũng nhịn không được mà khuôn mặt nóng lên.
Khẽ ho một tiếng, Tử Tiêm nhíu mày nói: “Nếu thấy đều là bộ dáng
của Thanh Nghiên, đương nhiên là khi còn sống sẽ có dụ hoặc lớn hơn, cho
dù không có tư thái để cho người ta tùy ý chà đạp, nhưng nàng ta lại có thể
chủ động di câu dẫn người khác!”
“Không phải!” Thương Diễm Túc đột nhiên mở miệng nói, đem ánh
mắt của toàn bộ mọi người hấp dẫn qua, ngoại trừ Diệp Trần Nhiên, tất cả
mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu.
Bàn tay đang nắm tay Lãnh Thanh Nghiên khẽ buộc chặt một chút,
Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói: “Một ít ngôn hành cử chỉ của Sử Vân
Kiều, có thể khiến cho ta cảm giác được, nàng ta không phải Nghiên nhi”.
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt vừa động, khóe miệng hiện lên một tia
mỉm cười ngọt ngào, những người khác hai mặt nhìn nhau, Tang Dĩnh lập
tức nhíu mày nói: “U, cảm tình của Vương gia đối với Nghiên nhi nhà ta
thật là tình thâm ý nặng a?”
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là nam nhân của ai!”
Lãnh Thanh Nghiên cười đến vẻ mặt ngọt ngào, chủ động lao vào trong
lòng Thương Diễm Túc.