Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ngồi dậy, ghé lên bờ vai của hắn liền
hung hăng cắn một cái, nói: “Ai cho chàng làm như vậy? Chẳng lẽ chàng
không biết mình đang bị thương trong người sao?”
Thương Diễm Túc tùy ý để cho nàng cắn, trên mặt vẫn mang theo ý
cười nồng đậm như cũ, ôm chặt nàng, nói: “Ta lo lắng cho nàng, nên không
thể nghỉ ngơi”.
Hít hít cái mũi, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên nói: “Ta đói bụng”.
“Ta cũng đói bụng”.
“Không phải là đã ba ngày chàng không ăn cái gì chứ?”
“Ừm? Hình như là vậy”. Mắt thấy Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày
lại, trong mắt lại tản mát ra hàn khí, Thương Diễm Túc vội vàng đem nàng
ôm chặt, nói, “Nghiên nhi vẫn mê man bất tỉnh, ta làm sao có khẩu vị mà
ăn này nọ?”
Tuy rằng nói là ngủ ba ngày, tinh thần trên cơ bản khôi phục, nhưng
thương tổn cũng không có khôi phục được hết, xương sống cùng thắt lưng
vẫn đau như cũ, cả người xương cốt như tan rã vậy, ngay cả đi đường cũng
có chút không xong.
Mà Thương Diễm Túc bởi vì bị thương trên đùi, tuy rằng hắn đã tận
lực áp chế, nhưng vẫn rất rõ ràng nhìn ra, đi đường có chút cà nhắc.
Thời điểm hai người này xuất hiện trước mặt mọi người, mọi người
đương nhiên tránh không được mà khuôn mặt có chút run rẩy, lập tức cười
rộ lên, một chút cũng không có lo lắng về bộ dáng của bọn họ.
Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt uy hiếp nhìn
bọn họ, hỏi: “Cười vui lắm sao?”