Tiểu tử kia cũng không có nghe, vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ
giọng nói: “Khẳng định là do cục cưng rất bướng bỉnh, vừa rồi cục cưng
không nên để cho mẹ ôm về, cục cưng nặng như vậy, mẹ ôm nhất định là
mệt chết đi”.
Diệp Trần Nhiên một trận ngạc nhiên, bất đắc dĩ nở nụ cười vài cái,
đem tiểu tử kia ôm lên, nhìn nó nói: “Vậy về sau, cục cưng đừng để cho mẹ
mệt nhọc, không phải là tốt rồi sao? Hiện tại, chờ mẹ ngủ đủ, nàng sẽ tỉnh
lại, cục cưng không muốn quấy rầy mẹ, phải không?”
“Ah, được!”Quay đầu lại theo khe cửa nhìn vào trong phòng, còn nói
thêm, “Phụ thân thì sao? Hình như phụ thân đã rất lâu rồi không có ăn cái
gì, có thể rất đói bụng hay không a?”
“Không có việc gì, phụ thân muốn ở cùng mẹ, chờ mẹ tỉnh, bọn họ sẽ
cùng nhau ăn cái gì đó”.
Tên kia, thân thể thực là lợi hại, đói vài ngày khẳng định cũng không
có chết được. Có điều, hắn xuống tay cũng thật độc a, một đao kia đâm
xuống, xương cốt cũng đều lộ ra, còn có một chưởng kia, nếu đánh vào trên
người bình thường, khẳng định sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Sau đó, Diệp Trần Nhiên cũng liền ôm tiểu tử kia rời khỏi cửa phòng,
tiểu tử kia ghé mặt trên bờ vai của hắn, trông mong nhìn về phía trong
phòng, ô ô, mấy ngày nay mẹ cùng phụ thân không thể chơi đùa cùng cục
cưng, cục cưng thật là cô đơn a!
Trong phòng vẫn yên tĩnh một mảnh như cũ, Thương Diễm Túc si
ngốc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, tất cả mọi việc bên ngoài hắn đều không
quan tâm, thậm chí cũng không để mọi việc trong tai, trong mắt.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên mặt khẽ xoa, thấp giọng nói:
“Nghiên nhi, thực xin lỗi, đều là do ta không tốt, thế nhưng lại không phát
hiện bên trong trà có vấn đề, thế nhưng lại để cho Sử Vân Kiều suýt chút