“Ngươi… Vương gia chẳng lẽ là muốn lạm dụng hình phạt riêng?”
“Lạm dụng hình phạt riêng?” Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, tầm
mắt đảo qua những quan viên đang đứng bên cạnh, sau đó dừng lại trên
người Lưu hình bộ thượng thư, hỏi, “Lưu đại nhân, ngươi tới nói cho bổn
vương, đối với Sử Vân Kiều, bổn vương có tư cách xử trí nàng ta hay
không?”
Bị điểm danh Lưu đại nhân mồ hôi lạnh một trận đầm đìa, cẩn thận
liếc mắt nhìn Sử thừa tướng một cái, sau đó lại khó xử ngẩng đầu nhìn
Thương Diễm Túc, nói: “Này… Này…”
“Lưu đại nhân vì sao phun ra nuốt vào không nói? Có như thế nào thì
cứ nói thẳng là được, tin tưởng là sẽ không có người vì chuyện này mà đến
khó xử Lưu đại nhân đâu”.
“Hạ quan không dám!” Lưu đại nhân cẩn thận lau lau mồ hôi lạnh trên
trán, sau đó nói, “Sử Vân Kiều ý đồ mưu hại Vương gia, tội… Tội nên
vạn… Muôn lần chết, nhưng lý ra..nên giao cho… Hình bộ điều tra xét xử,
có điều Vương gia có kim bài ngự ban, có quyền quyết định xử trí phạm
nhân như thế nào, không cần phải giao cho hình bộ, huống chi, Sử Vân
Kiều vẫn là người trong Vương phủ của Vương gia “.
Theo lời nói của Lưu đại nhân, Sử thừa tướng sắc mặt càng ngày càng
khó coi, đột nhiên xoay người quỳ gối trước mặt Thương Lang hoàng, nói:
“Lão thần cầu Hoàng Thượng khai ân, Vân Kiều cũng không phải là có
lòng hãm hại Vương gia!”
Thương Diễm Túc đi lên vài bước đứng ở bên người hắn, cười lạnh
nói: “Vậy Tướng gia cho rằng phải như thế nào mới gọi là mưu đồ hãm hại
bổn vương đây?”
“Vương gia hiện tại không phải đã bình yên vô sự sao?”