“Câm miệng, nếu không phải Lạc vương không uống hết toàn bộ trà
kia, ngươi cho rằng giờ phút này trẫm còn có thể ngồi ở đây để nghe ngươi
nói xạo hay sao?”
Sử thừa tướng quỳ rạp trên mặt đất, hắn cũng thật không ngờ, Vân
Kiều thế nhưng lại hạ một phân lượng lớn như vậy, nếu như lúc đó Thương
Diễm Túc thực sự đem toàn bộ trà đó uống hết, thì cho dù bản lãnh có cao
tới đâu, cho dù có không chết, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một phế nhân mà
thôi.
Thương Diễm Túc cũng không thèm liếc mắt nhìn Sử thừa tướng một
cái, ngược lại đem tầm mắt chuyển đến trên người các đại thần bên cạnh
nói: “Các vị đại nhân cũng không cần tiếp tục chú ý đến chuyện của Lạc
Vương phủ, chuyện này, bổn vương sẽ tự mình xử lý, các vị đại nhân cũng
đừng lo lắng”.
Nghe thấy vậy, những vị đại nhân đối với chuyện của Lạc Vương phủ
đặc biệt chú ý trong lòng không hiểu sao khẽ run lên, vội vàng cười gượng
gật đầu xác nhận.
Hạ triều, Thương Diễm Hách bước nhanh đuổi theo Thương Diễm
Túc, hỏi: “Thất ca, huynh không sao chứ?”
“Không có việc gì!”
Cúi đầu nhìn hai chân đi có chút không cân đối, Thương Diễm Hách
đưa tay đến trước mặt Thương Diễm Túc, thân thiết hỏi: “Thất ca, muốn đệ
đỡ huynh đi không a?”
Thương Diễm Túc dừng chân lại một chút, lạnh lùng trừng mắt liếc
hắn một cái, sau đó cũng không thèm nhìn bàn tay đang vươn ra của hắn,
tiếp tục đi về phía trước.