“Tướng gia thật sự là hay nói giỡn, ai nói bổn vương bình yên vô sự?”
“Ngươi…Chẳng phải vừa rồi ngươi cũng đã nói, đó là do ngươi tự
đâm mình bị thương hay sao!”
“Nếu như không phải Sử Vân Kiều có ý đồ, vậy thì bổn vương cần gì
lãng phí sức lực chính mình?”
Sử thừa tướng sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn cãi chày cãi cối như cũ
nói:”Vân Kiền vốn là sườn phi của ngươi, làm như thế, cũng không có gì
đáng trách!”
“Tướng gia cho là như vậy hay sao?” Tươi cười trên mặt Thương
Diễm Túc đột nhiên đông cứng lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói, “Sử Lâm,
ngươi thật to gan, thế nhưng dám bảo làm như vậy không có gì đáng
trách!”
Thời điểm vừa nói ra như vậy, Sử thừa tướng cũng liền nhận ra dưới
tình thế cấp bách mà đã lỡ lời, mà thời điểm nghe thấy câu nói kia của hắn
sắc mặt Thương Lang Hoàng cũng khẽ biến, vỗ mạnh xuống bàn, cả giận
nói: “Sử Lâm, đường đường là Thừa tướng, vậy mà ngươi lại có thể nói ra
những lời như vậy! Vậy có muốn trẫm nói cho ngươi biết, nữ nhi của ngươi
rốt cuộc đã làm ra được chuyện tốt gì
“Hoàng Thượng.. “.
“Hừ! Không chỉ hạ Mị Tâm Hồn đối với Lạc Vương gia, mà lại còn
dùng đến mười phân lượng, trước không nói đến nàng ta dùng phương thức
này để lọt vào mắt xanh của Vương gia, vì vậy hành động này làm trong
Vương phủ có phải hay không có tội, chỉ cần dựa vào phân lượng của thuốc
cũng đã đủ để phán quyết, nàng rõ ràng chính là muốn hại chết Lạc vương,
vậy mà hiện tại ngươi còn dám nói ra lời như vậy?”
“Hoàng Thượng..”.