cũng không thể trách ngươi, ta cũng không ngờ rằng nàng ta lại có thể làm
ra chuyện tình như vậy được. Dù sao, thời điểm đó, kỳ thật ta cũng không
có tâm tình nào để đi để ý chuyện này “.
“Thất ca huynh không trách ta sao?”
“Ừ, đi thôi, trải qua hôm nay, Sử Lâm xem như đứng về phía hoàn
toàn đối lập với chúng ta, kế tiếp chỉ sợ sẽ lại phát sinh thêm nhều chuyện
hơn”.
Thương Diễm Túc đi về phía trước, Thương Diễm Hách sau khi xác
nhận thất ca không có trách hắn, thần thái liền sánh láng lên, lảo đảo chạy
lên phía trước, nói: “Sử lão nhân kia hai năm trước cũng đã âm thầm bắt
đầu hành động, có điều bây giờ, hắn lại càng có thể làm quang minh chính
đại mà thôi “.
Sử thừa tướng nhìn bóng dáng hai huynh đệ Thương Diễm Túc đang
rời đi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc, xoay người liền hướng về phía
hậu cung mà đi tới.
Bên trong Phượng Nghi cung, Trữ hoàng hậu đang ngắm hoa, một cái
thái giám chạy chậm mà đến, cúi đầu nói: “Nương nương, tướng gia cầu
kiến”.
“Ah?” Trữ hoàng hậu trên mặt có chút thần sắc kinh ngạc, sau đó nói
“Mau mời!”
“Dạ!”
Tiểu tử kia lảo đảo đi vào vương phủ, thị vệ đứng ở cửa Vương phủ
cung kính chào: “Tiểu Vương gia!”
Tiểu tử kia lúc này nhảy dựng lên, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Đừng
gọi ta tiểu vương gia nha, từ nay về sau các ngươi cũng cứ xem như không