có thấy ta, đã biết hay chưa?”
“Dạ, tiểu vương gia!”
“.. “. Tiểu tử kia lộ ra một cái biểu tình thực
囧, cong cong cái miệng
nhỏ nhắn, xoay người đi rồi đi vào.
Bên trong Vương phủ, Lãnh Thanh Nghiên nửa nằm nửa ngồi trên
nhuyễn tháp đặt gần cửa sổ, nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài, thân
mình không khoẻ, khiến cho nàng ngay cả nhúc nhích một chút cũng không
hề muốn.
Rất xa đã nhìn thấy con bảo bối đang chạy về phía này, không khỏi
cười nhẹ nhàng, nói: “Cục cưng, con lại đi đâu chơi đùa vậy?”
Tiểu tử kia nhãn tình sáng lên, chạy vội đến phía trước cửa sổ, bám
người lên trên cửa sổ nhìn nàng, cười híp cả hai mắt, nói: “Mẹ, con mua
được trâm hoa rất đẹp cho mẹ nha!”
“Thật sao?” Con thực ngoan a, Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy chính
mình như đang bay bay trong bể hạnh phúc vậy.
Tiểu tử kia liên tục gật đầu, sau đó vừa nghĩ liền muốn leo từ cửa sổ
vào phòng. Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên nâng tay gõ nhẹ lên đầu nó, nói:
“Cửa ở bên kia!”
Lè lưỡi, không thèm nhìn cửa phòng, cứ theo cửa sổ mà leo vào bên
trong phòng, nằm bò ở trên người mẹ cười tủm tỉm nói: “Cửa phòng thật là
xa a!”
Khẽ nhéo nhéo hai má của nó, trên mặt là tràn đầy yêu thương.
Tiểu tử kia ngồi thẳng người xuống bên cạnh, sau đó từ trong lòng lấy
ra một chiếc trâm hoa màu lam nhạt, giống như đưa lên vật trân quý đưa