đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Mẹ, mẹ xem đi, rất đẹp phải
không?”
“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con của ai lựa chọn, phải
không?”
“Đúng, bổn soái ca chính là mĩ nam tuyệt thế siêu cấp vô địch a“.Lại
bò lên trên thêm một chút, hai mắt sáng trong suốt nhìn Lãnh Thanh
Nghiên, nói, “Mẹ, cục cưng giúp người cài nha “.
“Được!”
Tiểu tử kia thật cẩn thận đem trâm hoa kia cài lên trên tóc của Lãnh
Thanh Nghiên, cười tủm tỉm nhìn trong chốc lát, nói: “Mẹ, người thật xinh
đẹp!”
Đưa tay kéo con ôm vào trong ngực cười nói: “Đó là đương nhiên, nếu
không sao lại có thể sinh ra một mĩ nam tuyệt thế siêu cấp vô địch đâu?”
“Hắc hắc, mẹ, người có mệt hay không?”
“Không mệt, làm sao vậy?”
“Mẹ không mệt là tốt rồi, không có việc gì nha!”
Thương Diễm Túc từ xa đã thấy hai người nằm trên nhuyễn tháp nằm
sát vào nhau, chính là đang ngọt ngào ngủ trưa, ánh mặt trời chiếu xuống,
lưu chuyển nhiều điểm huỳnh quang, giống như là hình ảnh đẹp nhất thế
gian.
Đến gần nhìn kỹ, tiểu tử kia ngã chỏng vó nửa thân thể nằm ở trên
người mẹ, vù vù ngủ say sưa, Thương Diễm Túc không khỏi lộ nụ cười từ
ái, khẽ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn.