Lầm bầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn một chút, gạt tay
hắn ra, sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Thương Diễm Túc khẽ cười, sau đó tầm mắt cũng chuyển đến trên
người Nghiên nhi, nhìn dung nhan ngủ say của nàng, vẻ mặt ôn nhu cùng
thương yêu say đắm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm
chiếc trâm hoa màu lam nhạt trên đầu nàng, trong mắt hàn quang thoáng
hiện.
“Nghiên nhi, mau tỉnh lại!”