“Đúng thôi! Cho nên chúng ta lập tức trở về nhà, suy nghĩ xem nên
đối phó với kẻ trứng thối đó như thế nào, được không?”
“Được!”
Nhìn hai người kia, Vân Mộng Tuyết có cảm giác thực buồn cười,
nhìn bộ dáng của bọn họ, khẳng định là đã không có việc gì, người ta đều
nói “người tốt không dài mệnh, tai họa di ngàn năm”, nhưng cho tới bây
giờ nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là tai họa, Lãnh Thanh Nghiên nhìn về
phía Vân Mộng Tuyết, muốn nói cái gì, nhưng Vân Mộng Tuyết lại mở
miệng trước nàng nói: “Mau trở về đi thôi, cố gắng đem mọi chuyện xử lí
nhanh đi, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi”.
Gật đầu, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cười khẽ một tiếng, nói: “Mộng
tuyết, lát nữa ngươi nói với tiểu Dĩnh một tiếng, nói rằng, người của Ngọc
Diễm quốc đã đến kinh thành, không chừng nhanh chóng sẽ tìm được nàng
ta thôi”.
Nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức bật cười một trận, gật gật
đầu, trên mặt giảo hoạt không cần nói cũng biết, nói: “Ta nhất định sẽ nói
cho nàng ấy biết, mấy ngày nay, nàng ấy thực an phận ở trong trang viên,
làm sao cũng không đi, chỉ sợ sẽ bị tìm được”.
“Cũng không biết, nếu như bị bắt trở về, nàng ấy sẽ bị trừng phạt như
thế nào đây?” Lãnh Thanh Nghiên rất ngạc nhiên, cũng rất xấu xa mỏi mắt
chờ mong.
Vân Mộng Tuyết trên mặt tươi cười đột nhiên tinh ranh hơn, buồn
cười nói: “Nghe nói, sẽ bị đánh mông”.
“… Ha ha!”
Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được tưởng tượng ra một màn như
vậy, thật không ngờ rằng, thế nhưng lại bị đánh mông, thật là mong chờ để