nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà, đến nay cũng không có chút manh mối
nào.
Ngọc Diễm quốc cùng Thương Lang quốc thực lực chiến đấu không
khác biệt nhiều lắm, nếu muốn trong thời gian ngắn giành được thắng lợi,
thì ngay cả bên ta cũng sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng, dưới tình huống
như vậy Thương Diễm Trạch tuyệt đối sẽ không làm.
Xoay người xuống núi, hướng về phía quân doanh của Thương Lang
quốc đi tới, đôi mày nhíu chặt.
Đột nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn về phía chiếc cây trên đất
bằng cách đó một đoạn, một người mặc khôi giáp đang đứng đó, thời điểm
nhìn thấy người này, không khỏi híp mắt lại, là hắn, kẻ kia không biết là
xuất hiện từ nơi nào, hiện tại lại đang cùng hắn đánh không phân được cao
thấp, đó chình là thống soái quân đội của Ngọc Diễm quốc!
Vì sao hắn lại ở chỗ này?Chẳng lẽ cũng giống như mình đến đây quan
sát tình hình quân địch?Dù sao chỗ này cũng rất dễ dàng quan sát được
quân doanh của cả hai bên.
Khóe miệng Thương Diễm Trạch chậm rãi hiện lên mỉm cười, thật sự
là trời cũng giúp ta, nếu như có thể đem tên thống soái không rõ lai lịch này
của Ngọc Diễm quốc bắt lại, tin tưởng rằng chiến tranh rất nhanh sẽ chấm
dứt.
Ngọc Liễn Tiêu đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, theo
bản năng nhìn lướt sang hướng bên cạnh, sau đó mới xoay người nhìn lại
phía sau, đồng tử không khỏi co rụt lại, trầm giọng nói: “Là ngươi, Thương
Diễm Trạch!”
Thân kiếm nhẹ rung, chỉ thẳng vào hắn cười nói:”Đúng vậy, đúng là
bổn soái, không ngờ rằng có thể gặp ngươi ở nơi này, vậy mời theo ta đến