được nhìn thấy cảnh tượng như vậy nha!
Đợi đến khi cười đủ, mới tiếp tục hỏi: “Mộng Tuyết, ngươi rời đi một
thời gian lâu như vạy, không có vấn đề gì sao?”
Lại nói nữa, thời gian ở kinh thành đợi cũng đã gần một tháng, chỉ sợ
trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trở về được, vạn nhất lại gặp
phải phản loạn thì sao, vậy thì cũng thật là vui rồi!
Vân Mộng Tuyết lắc lắc đầu, nói: “Trước khi đi, tất nhiên là phải đem
mọi chuyện an bài thật tốt chứ, hẳn là không có vấn đề gì”.
“Vậy là tốt rồi, ta đi về trước”.
“Ừ!”
Ngoài biên quan, trước mắt đang bị vậy trong giai đoạn giằng co, hai
nước có thể nói là thực lực tương xứng, tình huống như vậy khiến cho
Thương Diễm Trạch cực kì buồn bực.
Tin tức từ kinh thành truyền đến, tỷ tỳ vẫn còn sống hắn cũng đã biết
được, điều này khiến cho hắn thực khẩn cấp mong nhanh chóng kết thúc
chiến tranh, sau đó có thể nhanh chóng quay về gặp tỷ tỷ.
Nhưng hiện tại tình huống là như thế nào?Ngay cả bản thân hắn còn
không biết trận này sẽ đánh tới tận khi nào, đương nhiên, làm một thống
soái hắn cũng không thể vì muốn mau chóng chấm dứt chiến tranh mà
không tiếc hi sinh tính mạng của các tướng sĩ, tất nhiên không thể tùy tiện
tấn công.
Đứng trên đỉnh núi, nhìn tòa quân doanh ở phía xa xa, chau mày, suy
nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đánh đuổi được quân của
Ngọc Diễm quốc đây.Những ngày gần đây, dường như ngày nào hắn cũng