Thương Diễm Túc nhìn Thương Lang Hoàng liếc mắt một cái, sau đó
đem tầm mắt chuyển đến trên người Như Quý phi, hỏi: “Như di, người nói
cho ta biết, có phải mẫu hậu vẫn còn sống hay không?”
Như Quý phi cả kinh, ánh mắt do dự, tươi cười trên mặt cũng có chút
mất tự nhiên, nói: “Túc nhi, sao con lại hỏi như vậy a?”
Đem toàn bộ biểu tình của Như Quý phi thu vào mắt, Thương Diễm
Túc nhịn không được trong lòng kích động, không khỏi nắm chặt tay, gắt
gao nhìn chằm chằm Như Quý phi, nói: “Như di, đây rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra?”
Thương Lang Hoàng đột nhiên buông quân cờ trong tay xuống, khẽ
thở dài, Như quý phi cũng xoay người lại, nhìn về phía Thương Lang
hoàng, kêu: “Hoàng Thượng.. “.
Khoát tay áo, cười nói: “Được rồi Nhã nhi, nàng cho là còn có thể giấu
được mãi hay sao?”
Thương Diễm Túc đồng tử co rụt lại, nhìn Thương Lang hoàng, trầm
giọng nói: “Ông cũng biết mẫu hậu còn sống?”
“Đúng, ta biết, hơn nữa, năm đó nếu không có sự đồng ý của ta, thì
mẫu hậu con làm sao có thể tìm được cách rời khỏi hoàng cung?”
“Lời này của ông là có ý gì?”
Thương Lang hoàng trên mặt xuất hiện tia chua xót, chậm rãi nói:
“Mẫu hậu con là nữ tử mà ta yêu nhất đời này, cũng là nữ tử duy nhất ta
yêu, nhưng mà, nàng cũng không yêu ta, tất cả mọi thứ ta cũng đều có thể
cho nàng, nhưng mà, nàng vẫn luôn muốn có thể đi ra ngoài, đi ra bên
ngoài mới có được cuộc sống tự do. Ta hao hết khí lực, muốn nàng từ bỏ ý
tưởng này, cho dù nàng không thương ta, ta cũng chỉ muốn thường xuyên
được nhìn thấy nàng, như vậy là ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi”.