Cười đem nàng ôm vào trong ngực, nói: “Nghiên nhi, gần đây ta đột
nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái”.
“Ah? Cảm giác gì?”
“Cảm giác, giống như ta sắp tìm được mẫu hậu, nhưng mà, dường như
có chỗ nào đó không được đúng”.
Kiễng mũi chân khẽ hôn lên mặt hắn một cái, nói: “Vậy thì đừng nghĩ
nhiều, chàng đã tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy được di thể của mẫu
hậu, nói không chừng a, người cũng giống như ta bốn năm trước, là giả
chết, hiện tại có lẽ đang sống ở một nơi nào đó rất tốt a!”
Sửng sốt một chút, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia gì đó, sau
đó đột nhiên ở trên mặt Lãnh Thanh Nghiên hung hăng hôn một cái, xoay
người liền biến mất khỏi tầm mắt của Lãnh Thanh Nghiên.
“Túc?”
Trong Hoa Dung cung, Như Quý phi đang cùng Thương Lang hoàng
đánh cờ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận lớn tiếng ồn, hai người
không khỏi ngẩng đầu lên, lại thấy Thương Diễm Túc đang không để ý đến
ngăn trở của thái giám mà xông vào.
“Hoàng Thượng, nương nương.. “.
Như Quý phi hướng về phía thái giám phất phất tay, nói: “Được rồi,
các ngươi đều đi xuống cả đi!”
“Dạ!”
Sau đó ngẩng lên nhìn về phía Thương Diễm Túc, hỏi: “Túc nhi, hôm
nay con làm sao vậy?”