Thương Diễm Túc nghiêng người qua, bàn tay vẫn ôm lấy chiếc eo
nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên như cũ, nhìn hắc y nhân hỏi: “Đã tra được cái
gì?”
“Bẩm Vương gia, người bán trâm hoa cho tiểu Vương gia là một gã hộ
vệ của Lỗ Vương phủ”.
Lãnh Thanh Nghiên không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thương
Diễm Túc, đôi mày khẽ nhíu lại, nếu thật sự là người của Lỗ vương phủ,
vậy chẳng lẽ lúc trước Lưu Hoàng hậu là do Trữ hoàng hậu giết hay sao?
“Ngươi lui xuống trước đi! Tiếp tục chú ý nhất cử nhất động của Lỗ
vương phủ, có chuyện gì mới thì liền bẩm báo cho bổn vương “.
“Dạ, thuộc hạ cáo lui!”
Lãnh Thanh Nghiên xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn hắn,
nói: “Túc, chàng nói, năm đó mẫu hậu có thể nào là do chính Trữ hoàng
hậu làm hại hay không?”
Thương Diễm Túc mím môi, trong mắt lóe ra tia sát khí, nói: “Năm
đó, bên trong hậu cung, ở dưới mẫu hậu, còn có hai vị Quý phi, một là Như
di, người kia chính là bà ta, nếu mẫu hậu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì
người được lên ngôi chính là bà ta”.
“Vì sao? Chẳng phải lúc đó Như di cũng là Quý phi hay sao?”
“Đây vẫn là chuyện mà ta không hiểu, Hoàng Tổ mẫu nói với ta, ngoại
trừ ngôi vị Hoàng hậu ra, Như di có thể muốn bất kì vị trí cao nào khác
cũng được, nhưng cũng không có nói cho ta biết là vì sao”.
“Chàng không tự mình đi thăm dò sao?”