Thương Diễm Túc cũng là lắc lắc đầu, nói: “Không được, bình thường
Như di đối vơi ta như con ruột vậy, nếu như nàng không muốn cho ta biết
chuyện, vậy ta cũng làm sao có thể đi dò xét được?”
“Nhưng mà, cái này liên quan đến cái chết của mẫu hậu a!”
“Mẫu hậu khi còn sống chưởng quản hậu cung, đối với các vị phi tử
cũng đều giống như đối với tỷ muội vậy, nhưng người có thể khiến cho
người thực tình đối đãi, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình Như di, kỳ
thật có rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu được, nhưng mà ta cũng đã
từng hỏi qua Như di, người cũng không có nói cho ta biết, chỉ nói, đợi đến
thời điểm thích hợp, ta cũng sẽ liền biết thôi”.
Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn thật sự là đang
đợi tới thời điểm kia? Đây dường như không giống với tác phong của hắn
a!
Nhéo hai má của nàng, cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy,
có lẽ rất nhanh chúng ta cũng liền biết được rốt cuộc là đã có chuyện gì xả
ra”.
“Chàng thật sự là không đi tra xét việc này?”
“Ừ!”
“Ai? Vì sao lại có cảm giác như đây không giống như những chuyện
mà chàng sẽ làm a?”
Sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói: “Vậy nàng nghĩ rằng ta sẽ làm
thế nào? Đi ép hỏi Như di hay là Hoàng Tổ mẫu? Hay là tự mình vụng trộm
đi điều tra sự tình này?”
Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói:
“Chẳng lẽ chàng một chút cũng không tò mò hay sao?”