“Vui vẻ, nhưng mà, khi nghĩ đến người thế nhưng bỏ ta cùng cửu đệ
lại, trong lòng ta rất khó chịu”. Thương Diễm Túc nhíu mày lại, thần sắc
trên mặt có chút giãy dụa.
Lãnh Thanh Nghiên đi vòng ra trước mặt hắn, đưa tay lên ôm lấy mặt
hắn, cười nói: “Tướng công, nếu lời Như di nói là thật, như vậy có nghĩa là
mẫu hậu vẫn luôn ở trong cung, ở lại bên người phụ hoàng, trơ mắt nhìn
người nam nhân mà mình yêu thương nhất lại đi sủng ái nữ nhân khác,
nàng nhất định sẽ rất thống khổ”.
Thương Diễm Túc trong mắt xuất hiện một tia dao động, nói: “Nhưng
mà vì sao người lại không nói ra? Thậm chí còn không có nói cho phụ
hoàng biết là người yêu hắn. Nói không chừng, phụ hoàng sẽ vì người, mà
huỷ bỏ hậu cung?”
“Tướng công, mẫu hậu là một người kiêu ngạo, làm sao có thể dễ
dàng mà giao ra tình cảm? Cho dù đã yêu thương, nhưng mà đối mặt với
tình huống bất đắc dĩ kia, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Mẫu hậu thấu
hiểu đại nghĩa, căn bản người sẽ không làm ra chuyện tình mà người đời
cho rằng là yêu cơ họa quốc như vậy “.
Sửng sốt một chút, nhẹ vỗ về khuôn mặt tươi cười của nàng, nói: “Sao
ta lại có cảm giác, nàng so với ta còn hiểu mẫu hậu hơn đâu?”
“Bởi vì ta cũng là nữ nhân a, đương nhiên là ta sẽ hiểu được lòng phụ
nữ nghĩ gì. Đương nhiên, ta cũng không phải là một người hiểu đại nghĩ
như mẫu hậu, ta tình nguyện làm một yêu nữ hại nước hại dân trong miệng
người đời, cũng không cần cùng nữ nhân khác chia xẻ tướng công của
mình. Ai dám giành giật tướng công với ta, ta liền diệt a!”
Tâm tình đang suy sụp không khỏi có chút tốt hơn, cười hỏi: “Vậy bốn
năm trước, vì sao nàng không tiêu diệt Sử Vân Kiều, mà lại chọn cách rời
đi?”